Breaking News

NOTE // I HEARD WHAT THEY SAID

Một tháng gần đây, nếu có ai hỏi tôi có ngày nào tôi cảm thấy rất rất vui, hạnh phúc 200% không thì câu trả lời của tôi là không! Nếu nhìn vào cuộc sống của tôi, chắc nhiều người tự hỏi "Cô ấy sung sướng thế thì có cái gì mà không vui nhỉ?", nhưng đương nhiên không có ai là hiểu 100% người khác, hoàn cảnh người ấy như thế nào, suy nghĩ người ấy ra sao và cũng không ai có nghĩa vụ phải hiểu, chỉ là nếu quan tâm thì muốn biết vậy thôi. Ai cũng có những góc khuất mà người khác không thể nhìn thấy, cũng không muốn sẻ chia cho bất cứ ai, thu mình lại và tự giải quyết - đã lâu rồi tôi vẫn lựa chọn cách này cho mình. Và nhiều khi chính điều này khiến tôi mệt mỏi...


Ngày trước tôi không hề thích xem múa hát hay biểu diễn văn nghệ ở trường, nếu xuất hiện các tiết mục này trong một chương trình tất cả học sinh phải tham gia, phần lớn mọi người đều nói chuyện riêng và không quan tâm lắm. Không phủ nhận, tôi cũng là một trong số đó! Năm nhất Đại học, tôi được giao phó trọng trách quản lí 1 đội văn nghệ sẽ biểu diễn tiết mục đại diện cho cả trường ĐH Khoa học tự nhiên. Không chỉ là quản lí, tôi còn phải liên lạc với từng đại diện các khoa để chọn ra các bạn nữ tham gia tiết mục này, sắp xếp thời gian tập cho hợp lí tất cả mọi người, liên hệ với chị biên đạo, từng buổi tập phải có mặt để xem xét, kiểm tra, rồi đến ngày gần biểu diễn phải đi thuê đồ... Lúc đó tôi mới hiểu hết được sự vất vả của người đứng sau quản lí, của người biên đạo, của từng người tham gia biểu diễn, của những người lo công tác hậu trường. Ngày hôm đó khi ngồi dưới xem tiết mục, trong lòng tôi vỡ òa sự hạnh phúc, tôi cảm thấy sự góp sức của mình có ích cho trường, cho các bạn khán giả ngồi xem, tôi thấy tự hào về các bạn trong đội múa của tôi, tôi biết ơn tất cả mọi người đã đóng góp hết mình vì tiết mục đó! Và từ đó, khi có bất cứ tiết mục nào biểu diễn mà tôi đang ngồi trong khán phòng, tôi đều xem một cách chăm chú, bởi vì tôi hiểu để dàn dựng và biểu diễn một tiết mục, đằng sau là công sức của rất nhiều người.

Tôi kể lại câu chuyện này với ý nghĩa rằng : Khi chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu những vất vả, khó khăn của người ta cả. Chỉ đến khi chính bạn trải qua hoàn cảnh đó, bạn mới hiểu mà thôi. Những điều xảy ra trong cuộc sống của tôi, tôi nghiệm ra đó đều là những bài học làm người...



I heard what they said...

Tôi không thích nghĩ mình là người nổi tiếng, nhưng từ khi được nhiều người biết hơn (trong khi tôi không thể biết tất cả mọi người biết tôi) thì cũng có 2 mặt. Thật ra so với mặt tích cực tôi nhận được, thì mặt tiêu cực rất ít, không đáng kể. À, đấy chỉ là những gì tôi biết hoặc nghe người khác nói lại. Nhưng những ý kiến tiêu cực thường tác động đến chúng ta theo cách tiêu cực nhiều hơn. Nếu mà nói không chạnh lòng khi đọc những lời lẽ đó, có lẽ là nói dối. Khen chê là chuyện bình thường ở đời, đương nhiên ai cũng có quyền không đồng tình, không yêu thích cái này cái kia, và khi buông lời chê thì cũng không có vấn đề gì. Không có ai là được tất cả thế giới yêu quý, có người thích bạn thì cũng sẽ có người không thích bạn. Thầy giáo luyện thi Vật Lí hồi lớp 12 của tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại rằng trên đời luôn tồn tại những thứ đối nghịch nhau như có điện tích dương thì phải có điện tích âm, có lực thì phải có phản lực, có người thì phải có ma... Thầy tôi vẫn thường thông qua những bài giảng của mình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sống, đó là lí do vì sao tôi ghét cay ghét đắng môn Vật Lí nhưng lại rất yêu quý thầy. Quay trở lại chủ đề tôi đang đề cập đến, rất hiển nhiên thôi, tôi hiểu. Tôi không ghét hay trách những người chê bai tôi. Nhưng nếu họ có thái độ quá tiêu cực và sai lệch khiến người khác hiểu lầm về tôi, tôi không bao giờ ngần ngại đáp trả.


Tôi cũng từng không thích người này người kia, nhưng tôi không bao giờ đi công khai dè bỉu hay nói xấu họ khi tôi không hiểu về họ. Có những người trong số đó, sau này khi tôi tiếp xúc với họ và nhận ra họ không hề như mình nghĩ, tôi thấy rất có lỗi trong lòng và chỉ muốn âm thầm bù đắp lại cho họ những gì họ xứng đáng nhận được. Hôm nay tôi đọc được một comment, có cô bé bảo rằng từng đọc trên mấy group làm đẹp nào đó nói rằng tôi lừa đảo, tự lập Facebook giả, tổ chức GiveAway rồi tự trao giải, ban đầu cô ấy tin lắm, tưởng tôi là kẻ như vậy thật nhưng đến một ngày cô ấy nhận được quà giveaway của tôi, thấy món quà bọc gói và gửi cẩn thận, cô ấy mới biết tôi không phải là người như vậy, cô ấy xin lỗi công khai vì đã nghĩ sai về tôi. Tôi không trách cô bé đó, nhưng đọc cmt ấy khiến tôi hiểu có kẻ nào đã tung tin không đúng về tôi, khiến có những người chưa hề biết tôi đọc được rồi hiểu lầm. Tôi cũng hoàn toàn bị shock khi cách đây 1 tháng, tôi đọc được đoạn cmt qua lại trên 1 group có một cô này nói rằng tôi làm GiveAway giả xong tự lập acc ảo và trao quà. Nếu muốn tố cáo tôi, hãy mang đủ chứng cứ ra cho tất cả mọi người cùng xem, khiến mọi người tâm phục khẩu phục thì hãy cứ làm như vậy. Nhưng không chỉ ra được thì đừng tung hỏa mù rồi bỏ chạy, tôi thấy xấu hổ thay cho người đó! Bản thân tôi tự hỏi một người luôn nghi kị người khác, làm những việc không đứng đắn, liệu đó có phải người tốt? GiveAway tôi tổ chức vô số, đến giờ tôi còn chẳng nhớ mình làm bao nhiêu cái rồi, không lẽ tôi lập ra ngần ấy cái account để chơi hả? Tôi bận theo đuổi đam mê của mình đến nỗi còn chẳng buồn yêu đương, vậy tôi rảnh để lập account giả xong hốt quà =)))) Mà quà chỉ là mỹ phẩm, tôi đâu có thiếu mỹ phẩm đến độ phải làm trò vậy? Thời gian đầu tiền mua quà GiveAway toàn do tôi tự chi trả, chọn những món quà vừa phải trong khả năng của tôi để tặng các bạn đọc yêu quý. Sau này khi có nhiều cơ hội quen biết với các shop hay các nhãn hàng, khi họ chủ động muốn tặng quà cho các bạn đọc hoặc tôi chủ động xin tài trợ thì mục đích cũng chỉ là muốn mang những phần quà tới cho các bạn đọc blog, để các bạn có thêm trải nghiệm với sản phẩm này hay sản phẩm kia. Còn tại sao tôi luôn chọn ngẫu nhiên mà không phải quay số random này nọ bởi vì tôi đã nói từ đầu, đấy là quyền lựa chọn của tôi. Tôi luôn đọc kĩ từng cmt tham gia GiveAway, tôi còn vào FB những người tôi định chọn để xem qua, tôi muốn chắc chắn phần quà tôi dành cho người nào đó phải là người sẽ trân trọng món quà đó, sẽ biết quý mến người tặng chứ không đơn thuần chỉ là có được món quà. Còn nhiều tiêu chí khác của tôi để lựa chọn nhưng tôi không thể nói ở đây cho tất cả mọi người cùng biết được! Tôi tự thấy mình trong sạch đến nỗi không thể trong sạch hơn được nữa ấy vậy mà vẫn có người đặt điều được khiến tôi vô cùng hoang mang. Bạn có thể thích hoặc không thích tôi, nhưng tuyệt đối đừng đặt điều cho tôi một cách công khai khi bạn không có chứng cứ hoặc bạn không hiểu, vì điều đó không chứng tỏ bạn là người lịch sự đàng hoàng đâu!

I heard what they said...

Lại còn có người cho rằng đằng sau tôi có cả một đội ngũ PR và bài viết nào trên blog của tôi cũng là bài PR sản phẩm. Nếu tôi có cả một ekip hùng hậu như vậy, chắc tôi đã sớm nổi tiếng và bài viết nào cũng là bài PR thì tôi đã giàu từ lâu =))) Đến giờ phút này, tôi khẳng định lại mình chỉ có một mình. Thỉnh thoảng nếu có trục trặc kĩ thuật tôi sẽ gọi ngay cho cậu bạn thân hoặc là khi quay vlog thì có cô bé em họ giúp đỡ. Có thể gọi họ là ekip không? Nếu có cũng không phải đội ngũ PR nhỉ? Tôi không hiểu sao ở đất nước mình, PR bị coi là thứ gì đó không đứng đắn và không đáng tin? Tôi không biết mọi người bị mất niềm tin vì điều gì nhưng tôi rất buồn cười khi đọc cmt ở ảnh của những người nổi tiếng như "lại PR trá hình", "PR rẻ tiền quá em ơi"... Nói chung, theo tôi biết thì chi phí PR không hề rẻ lol. Thế giới sẽ tẻ nhạt biết bao nếu không có nghệ thuật, không có thời trang, không có người nổi tiếng, không có những câu chuyện... 

Bạn có biết những fashion bloggers được mời đến dự show diễn thời trang của các nhà mốt danh tiếng thế giới được trả bao nhiêu tiền không? Cỡ 10,000 đô cho một show đó! Bạn có ghen tị đến phát điên lên khi tự hỏi sao cô ấy chỉ việc ăn mặc và trang điểm đẹp, đi xe hạng sang tới và ngồi trên hàng ghế đầu cười tươi trò chuyện rồi theo dõi show mà được trả số tiền bạn có đi làm bao lâu cũng không kiếm đủ không? Đơn giản vì cô ấy nổi tiếng với niềm đam mê cô ấy theo đuổi, cô ấy là biểu tượng của giới trẻ, cô ấy đại diện cho thế hệ đam mê không ngừng nghỉ và quyết tâm đến cùng, cô ấy được ghi nhận sự cố gắng và tất cả những gì cô ấy làm đều được đáp lại dần dần môt cách xứng đáng nhất, thậm chí nhiều hơn cả sự tưởng tượng của cô ấy! Hay có những beauty blogger nổi tiếng thế giới, thu nhập cả trăm ngàn đến triệu đô hàng năm nhờ vào các chiến dịch quảng bá sản phẩm với các thương hiệu, tiền quảng cáo do Youtube chi trả cho những video họ sản xuất... Họ đâu có tự nhiên mà đạt được thành tựu đáng mơ ước như vậy, tôi tin chắc và chắn chắn công sức, tâm huyết họ bỏ ra để đạt được thành tựu ấy là rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng tôi không nhìn vào số tiền mà họ kiếm được mà tôi nhìn vào sự nỗ lực, đam mê bất tận của những cô gái đó để học tập. Nếu không có truyền thông, quảng cáo, PR thì liệu bạn có biết đến cái này cái kia? Hay vốn hiểu biết của bạn sẽ chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường không cao hơn được? 


Tôi vô cùng chọn lọc công việc khi nhận, cái gì tôi thấy phù hợp với tôi & tôi thấy hứng thú thì tôi mới đồng ý nhận lời. Người khôn ngoan và người dại dột khác nhau ở sự lựa chọn. Chỉ cần nhìn qua một cái status, tôi biết ngay trong đó có nội dung PR hay không (dù có khéo đến mấy) nhưng với tôi PR hay không không quan trọng mà uy tín của người được mời PR mới là quan trọng. Từ khi biết xây dựng hình ảnh cho bản thân mình tôi đã ý thức được rất rõ ràng uy tín cá nhân là quan trọng nhất và đó là thứ bao nhiêu tiền cũng không mua được, chỉ cần mất uy tín một lần thôi thì "tiếng xấu đồn xa", bao nhiều thứ gây dựng trước đây có thể đổ sông đổ bể hết. Mẹ tôi vẫn thường dạy tôi rằng "Mọi bi kịch trên đời này đều xuất phát từ lòng tham". Tham vật chất, tham tình cảm, tham danh hiệu... đều là nguyên nhân dẫn đến sự đau thương. Người tỉnh táo phải luôn biết điểm dừng.  


Công việc của của blogger là chia sẻ, nhưng đâu phải ai cũng có niềm đam mê bất tận cái gì đó để chia sẻ? Mỗi blogger phải có đam mê để duy trì blog của mình, nếu đam mê đó kết thúc thì blog cũng sập theo. Tôi tìm thấy niềm đam mê của mình và theo đuổi nó, tôi chỉ muốn tập trung hết sức lực của mình cho nó. Trang blog của tôi chính là một kênh thông tin dưới góc nhìn cá nhân. Để phát triển cho trang blog của mình đến nhiều bạn đọc hơn, để có thể chia sẻ niềm đam mê hay kiến thức mình có với nhiều người, tôi muốn học hỏi rất nhiều. Tôi còn có ý định học thêm về quan hệ công chúng đó! Cuộc đời vốn ngắn ngủi, ta không thể hối hận vì những gì ta đã làm, chỉ có thể hối hận vì những gì mình chưa làm thôi. Con người ta vẫn sống dù biết mình sẽ chết, đằng nào chẳng chết, không chết muộn thì chết sớm, không chết kiểu này thì chết kiểu kia, thế tại sao vẫn phải sống? Chính là để tự xây nên câu chuyện đời mình, sống chính là để truyền lại những gì mình có, mình học được cho mọi người, cho đời sau... Vì vậy cuộc sống cứ tiếp diễn tiếp diễn, hết đời này lại đến đời khác...


I heard what they said...

Tôi là người suy nghĩ nhiều, khi gặp chuyện không hay tôi thường bỏ ra khá nhiều thời gian tự vấn "Tại sao?". Tôi thắc mắc rất nhiều, luôn luôn. Tôi cũng từng ở trong nhiều hoàn cảnh rằng tôi đối xử với người khác rất tốt nhưng họ lại đối xử với tôi không tốt lắm, tôi cũng từng suy nghĩ đến nỗi rụng bao nhiêu là tóc và khi trưởng thành hơn tôi hiểu "Ừ, chẳng tại sao cả". Có thể họ chẳng có ý gì xấu, cũng có thể do họ không thể nói nên lời, kệ họ đi. Có câu nói này của Marilyn Monroe rất sâu sắc "Lòng người vẫn thường thay đổi, nhưng nhờ thế, bạn học được cách buông bỏ. Cuộc đời thường không như ý, nhưng nhờ thế, bạn học được cách trân trọng điều mình đang có. Sự lừa lọc thường xảy đến, nhưng rốt cuộc, bạn học được rằng chỉ nên tin bản thân mình. Và đôi khi, điều tốt đẹp sẽ tan vỡ nhưng là để mang điều tốt đẹp hơn trở về". Đúng vậy, vẫn luôn có ánh sáng le lói sau màn sương dày đặc, vẫn luôn có những điều tốt đẹp đằng sau những u ám cuộc đời, chỉ là bạn có tin bản thân mình hay không, có dũng khí để đứng lên đi xuyên qua màn sương đó và nắm lấy ánh sáng hay không mà thôi.


Tôi biết tuổi đời của mình còn trẻ, va vấp mình gặp phải chưa nhiều nhưng đủ để tôi nhận ra một vài bài học cuộc sống. "Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời đều nhằm một mục đích là giúp bạn trưởng thành lên, cho dù nó có kinh khủng đến đâu" (Taylor Swift). Tôi chỉ đang trưởng thành và cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn mà thôi. Vào những lúc khó khăn, mệt mỏi nhất, tôi còn chẳng thể nào rơi nước mắt. Thật ra, cảm thấy phẫn nộ, buồn phiền, yếu đuối còn là những cảm xúc bộc lộ ra, nhưng một khi chẳng cảm thấy gì, trống rỗng mới chính là lúc khiến tôi muốn buông bỏ hết. Nhưng bao nhiêu lần và bao nhiêu chuyện xảy ra khiến tôi hiểu rằng chỉ có mình là tự giúp được mình thôi.


I heard what they said...

Tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi rằng họ yêu quý, trân trọng tôi vì những gì tôi làm, vì niềm đam mê của tôi đối với ngành làm đẹp, vì cách sống của tôi khiến họ được truyền cảm hứng và mạnh mẽ hơn. Tôi cũng nghe nhiều người nói rằng nhờ có tôi, họ biết yêu thương chính bản thân họ nhiều hơn, họ tự tin hơn vào bản thân, họ muốn làm đẹp cho chính họ chứ không vì ai trước hết. Tôi cũng nghe có người nói rằng, với họ tôi là một hình mẫu để họ hướng tới - tất nhiên, tôi không cố gắng để trở thành hình mẫu của người khác, tôi cố gắng để là chính bản thân mình phiên bản tốt nhất mà thôi... Luôn luôn có những tiếng chim hót líu lo, luôn luôn có những nốt nhạc vui, luôn luôn có ánh sáng, luôn luôn có những nụ cười, tấm lòng chân tình nhất chỉ là bản thân có sẵn sàng lắng nghe hay không mà thôi.

Có thể các bạn đã, đang và sẽ gặp phải những chuyện tương tự tôi trong cuộc sống. Sẽ có những người đâm sau lưng bạn, đặt điều bạn, nói xấu bạn, phản bội bạn, đổ lỗi cho bạn... Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng hy vọng các bạn sẽ thật mạnh mẽ đối diện và vượt qua nó, coi nó là mọt thách thức trong đời mà mình cần chiến thắng để trưởng thành hơn. Một cái đồng hồ chết cũng chạy đúng 2 lần một ngày vậy thì những câu chuyện tưởng chừng điên rồ nhất xảy ra cũng không hẳn là điều vô ích đâu. Cuộc đời có thể làm ta gục ngã, nhưng có đứng dậy đi tiếp hay không là sự lựa chọn của chính chúng ta!

Mỗi lần vượt qua thử thách, tôi cảm thấy mình nhiều sức mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng sức mạnh ấy là để dành cho công việc của tôi, dành cho những người vẫn luôn bên tôi & sẽ bên tôi. Tôi không gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ mà chính cuộc đời này đã khiến tôi trở thành tôi của hiện tại : không khuất phục trước khó khăn. Tôi là chính mình với những cá tính của riêng tôi, dựng xây những giá trị của riêng mình, hình xăm ở cánh tay trái của tôi luôn nhắc nhở tôi điều đó : #beyourself. Những kế hoạch, dự định, mơ ước mới đều đang chờ đợi, tôi phải mau mau tới thôi!










Xem thêm các thương hiệu mỹ phẩm locean, mỹ phẩm kosé, nước hoa tommy hilfiger, nước hoa calvin klein, nước hoa christian dior, nước hoa lancôme, mỹ phẩm scien sight, mỹ phẩm laneige, mỹ phẩm la roche-posay, mỹ phẩm ohui, mỹ phẩm sakura, mỹ phẩm vichy, mỹ phẩm shiseido, mỹ phẩm miss fairy, mỹ phẩm luna belle, mỹ phẩm vacci, mỹ phẩm angel madam đang khuyến mãi giá tốt đang giảm giá trên thị trường mỹ phẩm làm đẹp

Popular Posts